Người cán bộ lão thành của Hội - Vẹn toàn việc riêng, chung

Người cán bộ lão thành của Hội - Vẹn toàn việc riêng, chung

Hò hẹn mãi, mới đây, tôi mới có duyên gặp bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1942), nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang ở đường Ngô Văn Cảnh (TP Bắc Giang). Bởi ở tuổi 78 mà cả ngày bà vẫn còn bận phụ các con, cháu chăm nom mấy đứa chắt. Đứa này vừa kịp lớn, đứa khác đã ra đời. Thương con, thương cháu, bà Tâm chẳng nề hà, lo toan chu toàn.

Hình ảnh Bà Tâm đang tham gia sinh hoạt hội người cao tuổi tại địa phương

 

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, bốn bức tường treo đầy những tấm ảnh cũ, rồi phần thưởng, kỷ niệm chương, bằng khen của Hội LHPN Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương từng thời kỳ. Bên trái là hình ảnh tà áo dài thướt tha khi bà vinh dự là một trong ba đại biểu nữ tham gia Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI. Góc trên cùng là lúc bà Tâm cùng đoàn phụ nữ tỉnh Bắc Giang tiếp đón các đại biểu phụ nữ của các tổ chức phi chính phủ Thụy Điển, Ý, Anh… Giọng vẫn sang sảng, bà nói: “Có lẽ trời thương vẫn còn cho tôi sức khỏe, còn minh mẫn, khi rảnh rỗi thì đỡ đần con cháu, tham gia hoạt động xã hội”.

Sinh ra trong gia đình đông anh chị em lại nghèo khó, bà Tâm sớm phải nghỉ học để đỡ đần cha mẹ việc nhà. Lớn lên lập gia đình với ông Trần Văn Xuyến, người cùng làng. Ở với nhau có một mặt con thì chồng xung phong đi bộ đội rồi hy sinh ở chiến trường miền Nam. Người phụ nữ ấy nén đau thương, gắng vượt lên hoàn cảnh, tích cực tham gia công tác đoàn, hội phong trào ở địa phương. Ban ngày, bà lo việc cấy cày, đồng áng, ban đêm gửi con nhờ bố mẹ chồng trông nom để học bổ túc văn hóa cùng công nhân công trường xây dựng Nhà máy Phân đạm Bắc Giang hồi ấy. Cũng thời điểm ấy, năm 1960, bà được chị em tín nhiệm vì sự năng nổ, nhiệt tình. Không những tích cực tham gia công tác hội phụ nữ của thôn mà còn là ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Thọ Xương (nay là phường Thọ Xương). Khi không quân Mỹ bắn phá, leo thang miền Bắc, bà xung phong gương mẫu tham gia dân quân tại Trung đội Nữ Nam Hồng, đối mặt với nhiều hiểm nguy. Có những đêm giặc Mỹ bất ngờ ập đến, quăng bom làm không ít chiến sĩ của ta bị thương vong, đội nữ dân quân Nam Hồng không ngại vượt hố bom bỏng rãy để tiếp cận trận địa. Lúc này, bộ đội ta hy sinh, bị thương không ít. Bà là một trong 15 nữ chiến sĩ dân quân xung phong ngồi vào mâm pháo chống trả giặc Mỹ.

Tốt nghiệp cấp II bổ túc văn hóa, bà thi vào khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Bắc. Lúc này bà vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay trong năm đó, năm 1968, bà được tổ chức phân công về công tác tại Ban Công – Nông nghiệp của Tỉnh hội Phụ nữ Hà Bắc (nay là Hội LHPN tỉnh Bắc Giang).

Năng nổ, tích cực, bà được lãnh đạo phân công phụ trách hai huyện miền núi là Sơn Động và Lục Ngạn. Khi xe đạp, lúc đi bộ. Ròng rã nhiều năm trời, nữ cán bộ Nguyễn Thị Tâm chẳng quản khó nhọc đến từng nơi, gặp từng người. Hầu hết các bản vùng sâu, vùng xa ở huyện Sơn Động, Lục Ngạn đều in dấu chân người cán bộ. Vừa hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây, con, bà Tâm còn “3 cùng – cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con. Lâu dần, bà Tâm như người bạn tâm giao của nhiều chị em, gần gũi cùng chia sẻ với nhau câu chuyện nuôi con khỏe, dạy con ngoan, vận động chị em kiên trung chờ người chồng chiến đấu vì nền hòa bình của nước nhà.

Sau thời gian cống hiến, thử thách, năm 1986, bà Tâm được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Bắc và Bắc Giang sau này. Thời điểm này được coi là giai đoạn khó khăn của công tác hội phụ nữ bởi đây là những năm đầu của thời kỳ đổi mới. Nền kinh tế nước nhà sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nằm trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu, thu và chi, xuất khẩu và nhập khẩu, sản xuất tăng chậm, giá cả leo thang, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Là đại biểu nữ của đoàn đại biểu tỉnh Hà Bắc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986), bà Tâm kịp thời nắm bắt định hướng tư tưởng, lấy đó làm cơ sở để bàn giải pháp, phương hướng nhiệm vụ công tác hội trong Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Bắc lần thứ VI vào tháng 3/1987 với mục tiêu: Ra sức giáo dục động viên phụ nữ các dân tộc đẩy mạnh phong trào “Người phụ nữ xây dựng và bảo vệ tổ quốc” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới. Để giúp chị em có kiến thức phát triển kinh tế gia đình, năm 1991 với cương vị của mình bà đã chỉ đạo xây dựng và xuất bản cuốn sách “Phụ nữ Hà Bắc với kỹ thuật tồng trọt, chăn nuôi” chuyển xuống các cấp Hội phụ nữ làm cẩm nang trong hoạt động phát triển kinh tế. Tái bản 1 vạn cuốn sách “Nuôi dạy con theo khoa học” của Nhà xuất bản Phụ nữ làm tài liệu học tập cho các bà mẹ…

Năm 1990, khi được tham dự hội thảo bàn về các giải pháp bảo vệ quyền nữ giới của các tổ chức phi chính phủ quốc tế do T.Ư Hội tổ chức, bà Tâm đã nghiên cứu, mày mò, đề xuất và được tổ chức phi chính phủ của Úc đồng ý tài trợ 10 nghìn đồng tiền Úc. Số tiền đó đủ mở 2 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, cho các hộ khó khăn vay vốn mua bò sinh sản. Ngoài ra, tổ chức này còn tài trợ cho Hội LHPN tỉnh hai máy xay xát, 2 máy bơm cho phụ nữ. Liên tiếp các năm sau đó, bà Tâm lại đứng ra viết dự án và xin tài trợ của 5 tổ chức phi chính phủ khác đến từ các nước: Thụy Điển, Ý, Anh…Ví như Tổ chức phụ nữ Dân chủ xã hội Thụy Điển hỗ trợ kinh phí cho Hội LHPN tỉnh xây dựng 4 thư viện dành cho phụ nữ các xã: Nham Sơn (Yên Dũng), Tiến Thắng (Yên Thế), Song Mai (TP Bắc Giang), Cao Thượng (Tân Yên) với hàng trăm đầu sách các loại. Một số tổ chức khác như: GVC (Ý), F67 cũng hỗ trợ hàng nghìn đô la giúp phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế… Nhờ tiếp cận kịp thời với những nguồn hỗ trợ đó, nhiều gia đình hội viên có cuộc sống khấm khá hơn, vượt khó vươn lên.

Năm 1997, bà Tâm nghỉ hưu trở về địa phương. Bà còn tham gia cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố Huyền Quang, sau đó là thành viên Tổ hòa giải cơ sở, Hội Người cao tuổi địa phương. Những kịch bản tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình của bà luôn nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân.

Giờ đây ở tuổi xưa nay hiếm, bà Tâm vẫn mạnh khỏe, hàng ngày đạp xe trông nom các chắt giúp con, cháu. Ấm trà đã nguội từ bao giờ nhưng tôi vẫn mải mê nghe chuyện, còn bà vẫn say sưa nói. Trong lòng tôi, bà vẫn luôn là người đồng nghiệp mà tôi luôn trân quý. Chào ra về, bà vẫn không quên dặn dò: “Làm cán bộ phụ nữ phải cố gắng chịu thương, chịu khó, lúc nào cũng phải học tập, đổi mới bản thân. Đặc biệt, người cán bộ trong thời đại mới phải biết công nghệ thông tin, biết nói ít nhất một ngoại ngữ. Có như vậy mới có thể tiếp cận được với những điều tân tiến, kêu gọi nguồn lực giúp bản thân và hội viên của tổ chức”.

Vũ Thị An - Trưởng ban Tuyên giáo