Người mẹ thứ hai của những những đứa trẻ

Người mẹ thứ hai của những những đứa trẻ

            Dường như định mệnh đã bắt chị Nguyễn Thị Ngân, giáo viên mầm non, xã An Dương, Tân Yên phải gắn bó với những đứa trẻ còn nhiều khó khăn ở chính quê hương mình. Bởi ngay từ lúc sinh ra, chị đã thiếu thốn sự chăm sóc của gia đình, nên chị đã cảm nhận được những đứa trẻ cần những tình cảm đó như thế nào. Là con thứ 4 trong gia đình có đến 10 anh, chị em, nên học hết lớp 5 chị đã nghỉ học để cùng phụ giúp bố mẹ làm các công việc gia đình…

           Năm 1993, chị vào Nam làm công nhân. Trong một lần cùng đoàn anh chị em  đi thăm quan ở Đà Nẵng và tận mắt chứng kiến những lớp học tình thương dành cho trẻ em ở đó với đầy đủ điều kiện mà chỉ dựa vào cộng đồng. Chợt nghĩ đến những đứa trẻ ở quê đang phải sống thiếu sự giáo dục từ nhỏ do cuộc sống còn khó khăn, bố mẹ không có đủ tiền cho con đi học đàng hoàng, chị bắt đầu khát khao được là người đưa đò cho chúng. 

            Với suy nghĩ đó, làm cho chị nhiều đêm liền không chợp được mắt. Vậy là chị bắt tàu trở ra Bắc để xin đi học cấp 2 bổ túc. Để được đi học, chị đã đánh liều khai thấp hơn chục tuổi. Ban đầu, khi đến lớp, nhiều thầy cô giáo ngạc nhiên, ngỡ rằng có giáo viên đến dự. Nhiều bạn học cũng nhìn chị với ánh mắt khó hiểu. Nhưng sau đó, thấy chị hòa đồng, không phân biệt tuổi tác, cùng chơi, cùng học và học một cách nghiêm túc nên thầy cô giáo, bạn bè đều rất quý.

          Năm 1998, sau khi trải qua chương trình bổ túc cấp 2, 3, chị đã thi và đỗ vào lớp đào tạo giáo viên mầm non của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên, khi kết thúc khóa học, chị không được cấp bằng vì thiếu điều kiện do chưa có chứng chỉ sơ cấp mầm non. Không nản chí, năm 2002, chị tiếp tục xin học khóa thứ hai cho tới năm 2004 hoàn thành chương trình để có cơ hội thực hiện ước mơ của mình.

           Với suy nghĩ: Thôn Ngàn Ván chưa có lớp mẫu giáo, nhà lại sẵn đất đồi rộng và gần đường đi lại thuận lợi cho các cháu nên năm 2000, chị mạnh dạn mượn ngôi nhà mẹ xây cho em gái để mở lớp mầm non “huy động” trẻ em nghèo đến học và đề nghị Ban giám hiệu trường mầm non và UBND xã cho mở lớp mẫu giáo. Khi ấy ngay cả chính quyền, lãnh đạo Trường Mầm non An Dương cũng không tin chị làm được bởi chị đã nhiều tuổi, thiếu nghiệp vụ sư phạm như vậy… và hơn nữa, điều kiện kinh tế ở vùng này khó có thể tồn tại được lớp học.

           Ban đầu lớp chỉ có mấy cháu có hoàn ảnh khó khăn trong thôn, sau có lên đến 30 cháu là con của người dân trong vùng thuộc xã An Dương, Lam Cốt (Tân Yên) và nhiều cháu ở huyện Sơn Động, Lục Ngạn, thậm chí ở tỉnh Thái Nguyên nghe tiếng lớp học đã tìm đến gửi. Cơ sở hạ tầng thiếu, nơi ăn, chốn ngủ, khu vệ sinh, nước sinh hoạt, kinh phí phục vụ bữa ăn cho trẻ vô cùng khó khăn. Chín năm ròng, chị phải đi xa hàng trăm mét, gánh từng xô nước phục vụ sinh hoạt cho các cháu. Mặc dù lớp đã có điện nhưng lại chưa có quạt nên buổi trưa chị phải thức chạy quanh khắp phòng để quạt cho các cháu ngủ và để có tiền sửa lớp, mua đồ dùng học tập cho các cháu, chị đã phải bán trâu, bò, tự mình chặt bạch đàn lấy gỗ để sửa sang lớp học. Lớp mở ra, lúc đầu, chị chỉ thu mỗi cháu 1kg gạo/ngày còn tiền công thì chị không lấy. Với những cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chị nhận nuôi mà không đòi hỏi đóng góp gì. Thời gian này chị đã gặp không ít khó khăn, nhất là những lời điều tiếng của mọi người trong làng, có người còn cho rằng chị lập dị, giở hơi...

         Hiện tại, lớp học gồm 3 phòng, chia ra làm 2 nhóm tuổi mầm non với tổng diện tích khoảng gần 150 mét vuông. Ngoài ra sân chơi cũng được đầu tư xây dựng vườn, đu quay, cầu trượt cho các cháu… để có được như ngày hôm nay cũng nhờ sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm.

       Chia sẻ với chúng tôi chị nói “Niềm vui lớn nhất với tôi là hàng ngày được được chơi và chăm sóc các cháu, được nhìn thấy các cháu vui đùa, chính vì thế đã giúp tôi chống trọi với nhiều bệnh tật đang mang trong mình, ngoài ra một niềm vui không nhỏ nữa đến với tôi vào năm 2013 khi tôi chính thức trở thành viên chức ngành giáo dục, thuộc biên chế Phòng Giáo dục đào tạo huyện Tân Yên. Với mức lương khoảng 4,5 triệu đồng/tháng, chị chỉ bỏ ra một phần để chi phí thuốc thang và sinh hoạt cá nhân số còn lại chị để dành đóng học phí cho nhà trường theo quy định vì nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ tiền để đóng”.

         Ghi nhận những sự cố gắng và yêu nghề của chị mà năm 2007 chị đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cúp lưu niệm và vòng nguyệt quế trong Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong giáo dục đào tạo. 

        Hơn 10 năm gắn bó với nghề, dạy và chăm sóc cho không biết bao em thơ, giúp cho các em được đến lớp, đến trường. Nhưng bằng tình yêu thương đối với con trẻ, bằng cái tâm trong sáng, chị Ngân đã nhen lên ngọn lửa say mê học tập cho những lứa học sinh nghèo nơi đây.

                                                                                                                          Thu Thùy - Ban TG  Hội LHPN tỉnh