Những cô gái bên bờ sông thương

Những cô gái bên bờ sông thương

 

Đội nữ dân quân Nam Hồng thường xuyên luyện tập để có thể thay thế các pháo thủ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Nhìn cánh đồng lúa xanh rờn chạy tít tận chân trời, bất giác Trung đội trưởng dân quân Nguyễn Thị Nga mỉm cười lòng trào lên một niềm vui. Nga dạo bước đến chỗ chị em đang làm có lúa, bỗng thấy tiếng kẻng báo động từ trạm quan sát phòng không vang lại, Nga vớ cây súng, vơ vội chiếc túi cứu thương đứng lên thì tốp máy bay Mỹ kéo đến thay nhau lao xuống trút bom. Nga phóng một mạch đến tuyến một, địa điểm tập trung của trung đội. Nga nhìn một lượt chị em có mặt đầy đủ, cô Nghĩa, Trung, Mạ có mặt ngay từ tiếng kẻng đầu tiên.

Chị em cùng hướng lên trận địa pháo của bộ đội phòng không hồi hộp chờ đợi. Lá cờ trắng tín hiệu “cần người” trên trận địa phất phất, đôi mắt Nga căng ra như chưa tin vào mắt mình, rồi Nga quay ngoặt về phía chị em dõng dạc ra lệnh: “Trung đội Thành một hàng dọc, cử ly 3m tất cả theo tôi”.

Trung đội nữ dân quân Nam Hồng lao về phía trận địa, chạy được nửa đường, bỗng Nga hét: Tất cả “nằm xuống”, mọi người vừa kịp nhoài người nằm rạp xuống thì một quả bom nổ cách đấy không xa.

Ánh mắt uất hận của Nga nhìn lên bầu trời chói chang như muốn thiêu đốt, muốn băm vằm bọn giặc trời thành trăm nghìn mảnh. Khói bom chưa tan, Nga đã bật dậy dẫn chị em tắt qua những thửa ruộng lúa đang thì con gái, qua những hố bom vừa nổ còn nóng bỏng. Nga quên hết mọi nguy hiểm chạy băng băng dưới làm bom đạn. Trời ơi anh em bị thương vong nhiều quá! Cần 15 pháo thủ thay thế, lập tức có 15 chị em lên ngay mâm pháo, Nga – Trung - Nghĩa vượt vào một khẩu, tất cả các khẩu pháo lại nhả đạn bắn xối xả vào các mục tiêu, những viên đạn thoăn thoắt từ tay các cô gái lao lên nòng súng, như có một sức mạnh diệu kỳ vun vút lên cùng với những đường đạn thẳng căng của các khẩu đội khác, vây chặt lấy bọn cướp trời, một chiếc “thần sấm” cổ dài ngoẵng rơi xuống phơi mấy chữ USA trên cánh đen ngòm. Đồng bọn khiếp vía, vội ngóc lên chút bom bừa bãi chạy thoát thân.

Trận địa Lại rung chuyển, bầu trời tối sầm lại vì khói bom, những tia chớp chói lòa vụt lên. Đất cát vùi quá nửa người, mắt hoa, ngực Nga như nghẹt thở, cảnh vật xung quanh đảo lộn, nghiêng ngả Nga cố dồn sức vào hai cánh tay chống xuống vùng dậy. Mạ chạy từ khẩu đội bên cạnh sang thấy mặt Nga xanh ngắt, cô dìu Nga vào hầm thương binh. Nhưng là đảng viên, là Trung đội trưởng, lúc này không thể thiếu mặt trước trận địa - nghĩ vậy, Nga cùng chị em đào bới khẩu pháo bị đất vùi. Khối đất bị bom cày, sục lên cao ngất, nóng rẫy, chẳng mấy chốc đã được san bằng, nòng pháo lại vươn cao sẵn sàng đánh trả bọn giặc Mỹ xâm lược.

Lúc đó, trong lòng mọi người chào lên tình thương yêu đồng đội, căm thù giặc đến tận xương tủy. Chị em vừa băng bó, vừa chuyển 29 thương binh về nơi an toàn, đưa 16 thi hài liệt sĩ của đơn vị pháo cao xạ E216 về nghĩa trang, cùng đảng ủy, ủy ban xã Thọ Xương làm lễ truy điệu và mai táng. Mắt chị em nhòa lệ. Xong việc họ quay về giữ vững vị trí chiến đấu. Gần một ngày chưa ăn mà chị em không cảm thấy đói, mỗi người uống một vài ngụm nước rồi lại cùng các anh bộ đội đào đắp sửa sang công sự, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu mới. Chuẩn bị trận địa xong Nga lại động viên chị em đi san lấp hố bom để hoàn lại diện tích cấy lúa thâm canh tăng vụ, mãi tới khi đằng đông ứng hồng báo hiệu một ngày mới đó là ngày 22/3/1966. Nga về nhà sửa soạn đi làm đồng và chuẩn bị nội dung tối nay họp trung đội, kiện toàn ban chỉ huy, bầu Trung đội trưởng thay Nga vì Nga vừa được bầu là phó bí thư chi bộ kiêm phó chủ nhiệm Hợp tác xã Nam Hồng.

Tại cuộc họp, Nguyễn Thị Nhẫn được bầu là Trung đội trưởng. Hôm sau, tiếng kèn báo động vang lên máy bay Mỹ chia thành nhiều tầng, nhiều hướng đánh vào Bắc Giang.

Bị đánh tới tấp bằng lưới lửa tầm thấp, tầm cao, một máy bay Mỹ bùng cháy như bó đuốc khổng lồ lao xuống, bọn còn lại vội trút loạt bom cuối cùng rồi cút thẳng, trận địa lại chìm trong khói bom ngủ mịt, đất cát rơi rào rào.

Lại tín hiệu “cần người” trên trận địa, trung đội trưởng Nguyễn Thị Nhẫn ra lệnh cho trung đội xuất phát. Xã đội trưởng Nguyễn Thanh Thuyến vụt lên chạy xuống trận địa trước tiên. Trận địa pháo ở cống Chi Li như bị tê liệt, chỉ còn một khẩu pháo. Chiến sĩ thương vong nhiều quá, chị em nhanh chóng băng bó, chuyển 37 thương binh về tuyến sau an toàn. Trời đã tối đen như mực, cả trung đội đi thu gom thi hài liệt sĩ, có lúc phải dàn hàng ngang ken tay nhau mò dưới hồ, trên ruộng nước, nhiều chị dầm mình dưới nước từ 3 đến 4 giờ liền. Chị Vị, chị Tiền bầu sữa căng nhức nhối, gần một ngày chưa một lần về cho con bú. Tiếng khóc đây đó, lẫn trong tiếng lõm bõm của nước ruộng, chị em chuyển thi hài liệt sĩ về nơi quy định, cùng đảng ủy, ủy ban làm lễ mai táng mãi đến 1 giờ sáng mới xong.

Trong sản xuất, chị em còn biến những cánh đồng bom đạn chồng chất thành cánh đồng thâm canh thắng Mỹ đã đưa năng suất từ 5- 5,5 tấn lên 6 tấn/ha/năm. Có những con số nghe bình thường, nhưng đối với từng chiến sĩ trong trung đội nữ dân quân Nam Hồng thì đầy ắp kỷ niệm không thể phai mờ. Trung đội đã tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu 123 trận, băng bó vận chuyển 82 thương binh, cùng tổ chức mai táng 43 liệt sĩ, 30 dân thường, cứu 23 người khỏi chết ngạt, chữa cháy, vận chuyển 210 tấn lương thực, 45 tấn hàng quân sự, đào 2.250 hầm hố, 2.300m giao thông hào, 2000 ngày công đào đắp công sự, 3500 công đào và gác bom chưa nổ, nhặt 3501 quả bom các loại, lấy 12 tấn lá ngụy trang, ủng hộ bộ đội 1600kg rau, đỗ, khoai …

Đơn vị được Chính phủ tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng 7 năm liền. Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba, được Bằng khen, giấy khen của Trung ương, tỉnh, thị xã Bắc Giang và nhiều phần thưởng khác. Điều không thể quên là mỗi thành tích làm được đều gắn liền với khó khăn, gian khổ, với tình nghĩa quân dân, với mồ hôi, nước mắt với cánh đồng, con đê, nhà máy, với mưa dầm, gió bấc, nắng cháy thịt da,với trăng thanh, gió mát, với sự quan tâm của Đảng, chính quyền, giúp đỡ của gia đình, làng xóm và với cả tình yêu đôi lứa, lòng chung thủy với chồng ở tiền tuyến, nhất là tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau như chị em ruột thịt trong trung đội. Trong chiến đấu ác liệt, đội ngũ cán bộ nữ trưởng thành nhanh chóng, trung đội đã đào tạo được: 01 chị làm phó chủ tịch UBND xã, 01 chị làm bí thư đoàn xã, 01 chị làm xã đội trưởng, 01 ủy viên thư ký UBND xã, 01 phó chủ nhiệm Hợp tác xã, 12 chị là đội trưởng, đội phó sản xuất, 23 chị là cán bộ các đoàn thể quần chúng, 02 Thường vụ đảng ủy, 08 chị được kết nạp vào đảng Cộng sản Việt Nam.

Các cô gái ấy nay đã thành các bà, các cụ, có người đã theo tổ tiên. Xong nhắc lại những kỷ niệm ngày ấy ai cũng thấy rưng rưng, tự hào

Nguyễn Thị Tâm- Nguyên TUV- Hội trưởng, chủ tịch Hội LHPN tỉnh