Đường về quê mẹ

Tản văn:                                  Đường về quê mẹ

Đường về quê mẹ - con đường đất nhỏ chạy giữa cánh đồng bốn mùa tươi tốt. Trên con đường này, con đã đi mòn bao đôi dép nhựa để ngày ngày đến trường, rồi theo gót mẹ vào những buổi chợ quê. Đầu ngõ rẽ vào nhà là bụi tre già quen thuộc, nơi mà mẹ con mình thường dừng chân nghỉ ngơi mỗi lần đẩy xe lúa đầy về đến đầu xóm. 

Trên con đường ấy, mẹ bao lần bịn rịn dúi vào ba lô con gói xôi nóng để con kịp bắt chuyến xe lên Hà Nội trọ học rồi dặn với theo: nhớ cẩn thận con nhé. Nhìn bóng mẹ gầy qua cửa kính, con bùi ngùi tự hỏi, ai sẽ đẩy xe lúa đầy cùng mẹ những khi con vắng nhà?

Ra trường, con ở lại thành phố công tác, mẹ đi bộ cùng con trên một đoạn đường dài. Niềm tự hào không giấu nổi trong ánh mắt vui lấp lánh của mẹ. Con gái mẹ đã trưởng thành.

Con vẫn nhớ như in cái ngày mẹ giấu hết những lo toan, phấp phỏng, nhớ nhung để mỉm cười tiễn con lên xe hoa về nhà chồng. Con đường đất nhỏ chạy giữa cánh đồng ngày trước nay lại đưa con đến một cuộc sống mới, một con đường mới - con đường không có mẹ ở bên mỗi ngày.

Con về thăm mẹ, ngỡ ngàng vì đường quê đã được rải nhựa tự bao giờ. Bụi tre già đầu ngõ không còn nữa, thay vào đó là chiếc cổng làng mới dựng khang trang. Con dừng lại, để khẳng định chắc rằng, đây chính là chỗ mà con và mẹ vẫn nghỉ chân sau mỗi buổi vất vả ngoài đồng thuở nào.

“Mẹ ơi, con bận mất rồi, con đi công tác xa! Mẹ ơi, con không về được, cu Bin đang ốm! Mẹ ơi, con không về được…”. Mẹ cười qua điện thoại, hôm nào rỗi thì về với mẹ.

Cuộc sống cứ cuốn con dần xa mẹ mà con không biết. Những lần con về thăm mẹ, thăm quê cứ thế thưa dần, thưa dần. Con đường nhỏ về quê thân thuộc là thế mà giờ sao quá đỗi xa xôi.

Ngày xưa, con thường hay cãi khi mẹ bảo: Con gái là con người ta. Giờ đây, con muốn về bên mẹ, để ôm lấy bờ vai gầy nhỏ, để khóc cho thỏa hết những ngày sống xa mẹ, để lại được theo mẹ đi chợ quê trên con đường nhỏ hôm nào. Tự nhủ lòng mình hãy cứng cỏi lên như lời mẹ dặn. Khó khăn nào rồi cũng sẽ có cách để vượt qua. Chắc rằng, mẹ sẽ vui khi biết con gái vẫn rắn rỏi những khi không có mẹ bên cạnh.

Trên đường về thăm mẹ, lòng dặn lòng sẽ cố gắng thường xuyên về bên mẹ, để đường về quê mẹ lại trở nên thân thuộc như những ngày xưa./.

                                                                         

                                                                                      Tuyết Trinh

Chuyên mục tin: